LỜI TỰA VỀ VĂN HOÁ

Ngày nay, người ta quan niệm rằng tôn giáo, nghệ thuật đều là những thành tố của văn hoá, nên các hoạt động về hai lãnh vực này đều có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển văn hoá của đất nước.

Trong bài viết Về tôn giáo và văn hoá nghệ thuật đăng trong “ Diễn đàn Văn Nghệ Việt Nam” số 4 có đoạn viết :

“ Có thể nói những ảnh hưởng trong đời sống văn hoá tinh thần ít có ảnh hưởng nào kỳ diệu hơn tôn giáo và cũng chưa có sự quyến rủ nào bằng sự quyến rủ của tôn giáo một khi nó đã đi vào tâm hồn giáo dân.

Vấn đề ảnh hưởng của tôn giáo đối với văn hoá nghệ thuật ở nước ta hay ngược lại là một vấn đề lớn trong nghiên cứu mỹ học và nghệ thuật học….Giữa tôn giáo và nghệ thuật có nhiều điểm chung về chức năng xã hội và hình thức phản ánh. Cả hai đều hướng vào đời sống tinh thần con người và giải thích ý nghĩa, mục đích sinh tồn con người theo cách của mình . . . Tôn giáo đã chọn một hệ thống nghệ thuật có khả năng tối ưu trong việc tái tạo không khí tinh thần và nghi lễ của nó, dùng làm phương tiện khẳng định tư tưởng tôn giáo.

Từ đó, văn hoá nghệ thuật có vị trí quan trọng trong cấu trúc của tôn giáo và ngược lại.

Các học thuyết và giáo lý cũng như lễ thức của các tôn giáo gần đây còn góp phần quan trọng vào việc làm giàu thêm bộ mặt văn hoá Việt Nam…”

Mặt khác, trong bài viết Vai trò tôn giáo trong việc bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, trên tạp chí “ Văn học Nghệ thuật số tháng 11-19 , ông Đặng Nghiêm Vạn, Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo đã viết :

“ Nhân dân Việt Nam có một truyền thống tiếp thu và biến hoá những yếu tố văn hoá phong phú ngoại sinh, nhuần nhuyễn đến nỗi tưởng như của mình. Kết quả vì thế là không đánh mất mình, ngược lại làm giàu thêm vốn văn hoá trong đó có tôn giáo của dân tộc.

Về phương diện tôn giáo, cho đến hiện nay, ở Việt Nam có mặt đầy đủ các hình thức tôn giáo từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, nội sinh hay ngoại nhập. Hệ thống tôn giáo dân tộc : thờ Vua Hùng, thờ Thánh hoàng, Thờ tổ tiên, cộng thêm Phật giáo, Đạo giáo, Khổng giáo, Kitô giáo, Hồi giáo cũng như đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo đều có mặt …

Xu thế của các tôn giáo là hòa nhi bất đồng, là cởi mở, khoan dung đối với nhau.Vậy nên, có hiện tượng là trong điện thờ của từng tôn giáo đều có mặt của các vị thần tôn giáo khác, cho dù giáo lý của hai tôn giáo có thể ngược nhau …

Vậy nên, các tôn giáo ở Việt Nam có bộ mặt riêng, cho dù cùng mang tên chung là tôn giáo này hay nọ, nhưng không bất cứ ở nước nào, hệ thống đạo dân tộc lại sâu sắc trong các đạo như Cao Đài, Hoà Hảo

Một tôn giáo có sức mạnh của nó trong đời sống xã hội không phải qua lăng kính bác học, mà chính là qua cách nhìn nhận của quần chúng nhân dân, hay nói khác đi là có vai trò trong đời sống của người dân. Điều đó được các nhà khoa học về tôn giáo chấp nhận”.

Trích hai đoạn văn trên mục đích của soạn giả là để khẳng định hai điểm :

1) Đạo Cao Đài là quốc đạo tức đạo trong nước phát sinh.
2) Tôn giáo và văn hoá đạo Cao Đài có ảnh hưởng nhiều đến dân tộc. Thế nên quyển sách này nhằm bổ túc cho quyển Đại Đạo Sử Cương (700 trang biên từ 1925-1975). Người viết cũng chưa đủ sức triển khai hết cái hay, nét đẹp của văn hoá nghệ thuật Đạo Cao Đài. Mong được đọc giả góp ý.



LỜI TỰA VỀ GIÁO DỤC

Quyển sách này không có ước vọng đúc kết về GIÁO DỤC, VĂN HOÁ và THANH NIÊN của Đạo Cao Đài, mà chỉ ghi chép lại đôi điều của một số người đã sống, đã học và lớn lên thành đạt trong một số lãnh vực.

Trước tiên, chúng tôi xin tôn vinh các bậc tiền nhân đã khai rừng phá rẫy xây dựng tổ đình Thánh Địa Cao Đài và mở trường Đạo để dạy dỗ đoàn hậu tấn tiến lên.

Mặt khác, do ước mong của các cựu sinh các trường Đạo Đức, Lê Văn Trung và Viện Đại học Cao Đài, để nhớ lại một thời “ăn chưa no, lo chưa tới, áo tơi không lành, mà học hành hãnh tiến”. Từ mười phương về Thánh địa “Vạn thù qui nhứt bổn”, học hành đỗ đạt, rồi tung ra khắp muôn nơi; “Nhất bổn tán vạn phù”. Dù tiềm sinh hay hiển sinh, chúng ta luôn trụ vững đức tin nơi Đấng Cha Lành. Dù nghèo hay giàu, chúng ta hằng hồi hướng về bảng Đạo kỳ Tam Thanh.

Ngày nào, chúng ta còn nhớ khi vào học phải đọc kinh. Trong đó, có câu:

Trong mỗi chúng ta đều cảm thấy như có sợi dây vô hình ràng buộc theo lời Đức Chí Tôn dạy : “Thầy cấm các con từ đây nếu không đủ sức thương yêu nhau thì chẳng được ghét nhau, nghe à” (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I trang 69). Sự thương yêu ấy đặt trên nền tảng “nhân nghĩa” không những trong kiếp sống tạm này mà còn nơi cõi vĩnh hằng nữa.

Các bạn thấy sao ? Chớ riêng tôi lúc trở lại trường Đạo Đức dạy môn Giáo lý cho các em học sinh lòng tôi quá ngậm ngùi gần như không có lần nào tôi không rơi nước mắt khi đọc kinh đến hai câu này. Và cũng chính vì thế, ngay khi còn mài đũng quần trên băng ghế trường Nghĩa thục Lê Văn Trung tôi đã chọn hai chữ vần trong hai câu chót bài “Kinh nhập học” làm bút hiệu cho mình:

Sau hết, xin phép quí Thầy Cô dù sống hay chết, các bạn cựu sinh dù ở trong hay ở ngoài nước, cho phép tôi được “gọi tên” nhau để chúng ta sống lại một thời đã qua, đã mất, nhưng còn đọng mãi trong tâm trí mỗi người.


NEXT / Tiếp Theo /

Top of Page

      HOME